CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan 63

Cô ta buông lỏng cổ tay, ánh mắt bi thương, vì yêu người đàn ông này, cô ta không tiếc vứt bỏ tự ái cùng kiêu ngạo, cô ta khi nào lại sa sút như vậy? Hạ Phi Vũ cúi thấp đầu, nước mắt mảng lớn mảng lớn chảy xuống, ướt gương mặt, hai đầu vai cô nhẹ vươn thẳng, đứng ở trước mặt mọi người, nhu nhược không chỗ nương tựa.

“Tước, em cũng cảm thấy em chết mới là kết quả tốt nhất, Dung Ân nói không sai, em là đáng chết…”

Nam Dạ Tước cắt ngang…, “Đừng nói ngu ngốc, bỏ dao xuống ,cô muốn tôi nói mấy lần?”

“Tước, anh cùng bọn họ giống nhau ghét bỏ em sao? Có sao? ” Hạ Phi Vũ đau lòng tận xương, máu tươi chảy đến trên áo ngủ, đã dần lan đến mép váy.

Vương Linh đi theo sau Từ Khiêm ,lúc cô lau người Hạ Phi Vũ, biết cô ta bị đối xử như thế nào, cùng là phụ nữ, cô biết loại tổn thương này là sống không bằng chết .

“Phi Vũ, những người đó, cả đám tôi đều sẽ không bỏ qua ” Nam Dạ Tước giọng nói u ám, Dung Ân như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, mỗi lần hắn nói ra như vậy, cô cũng cảm giác giống như là bị hung hăng đâm một nhát, bất an vô cùng.

“Tước, hay là anh chê em vứt bỏ em, có đúng hay không? ” Hạ Phi Vũ nước mắt tuôn ra, tiếng khóc thê lương.

Dung Ân ôm Dạ Dạ đứng lên, đem TV tắt đi, cô nhìn cô gái đối diện , “Hạ Phi Vũ, tôi chịu không ít đau khổ vì cô, tôi chỉ là hi vọng cô có thể bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp, tôi còn nói cái gì sao?”

“Dung Ân, tôi biết tôi nói gì, Tước cũng sẽ không tin tưởng … Tôi và cô nói rõ ràng, chuyện này tôi không phải cố ý, nhưng là…”

“Phi Vũ! ” Bộ mặt tinh tế của Nam Dạ Tước có chút mệt mỏi, thần sắc thâm sâu, làm người ta dò xét cũng không nghĩ ra anh suy nghĩ cái gì, “Đừng ồn ào nữa.”

“Em không có ầm ĩ, ” Hạ Phi Vũ lần nữa kích động, “Anh quả nhiên là không tin…”

Dung Ân mím cánh môi, từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra, nhấn phím, sau đó nhân tiện mọi người đang ở đây để điện thoại lên trên bàn.

“Dung Ân, cô rời xa anh ấy được không? Tôi thật sự yêu anh ấy…”

Điện thoại ghi âm nội dung từng câu từng câu phát ra, Dung Ân đã nói, cô chịu đau khổ quá nhiều vì Hạ Phi Vũ, cô không có lòng hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người.

Theo âm thanh bên trong trở nên điên loạn, Hạ Phi Vũ sắc mặt trắng bệch, hai mắt lộ vẻ tuyệt vọng, “Không, tôi cũng không nói gì, không phải là tôi nói …”

Cô nắm chặt dao găm trong tay , cảm xúc không khống chế được, Nam Dạ Tước khom lưng cầm lấy điện thoại Dung Ân, ngắt nội dung bên trong. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ làm cô ta càng kích động, khóe miệng Dung Ân nhếch lên, gợi lên sự giễu cợt, ôm con chó nhỏ đến bên Nam Dạ Tước.

Người đàn ông nhìn không chớp mắt, bàn tay cũng kịp chế trụ cổ tay của cô, đem cô kéo ngồi trở lại trên ghế sa lon, anh tùy theo mà ngồi xuống ở bên người Dung Ân, lông mày Nam Dạ Tước nhăn lại, giống như là đang suy nghĩ cái gì, khóe miệng lãnh lẽo của anh khẽ mở,ngẩng đầu lên.

“Phi Vũ. ” Hạ Phi Vũ trong lòng bỗng dưng chìm xuống.

“Tôi nói rồi, bất kể là ai đem cô hại thành như vậy, tôi tất nhiên cũng không buông tha, từ nay về sau, tôi cũng bảo vệ cô như vậy, nhưng, không hơn, “ánh mắt u ám sáng rực của Nam Dạ Tước nhìn thẳng cô ta, đôi lúc, không thể không nói anh quá tàn nhẫn, “Tôi có thể cho cô những thứ khác,nhưng tình cảm thì không được.”

Hạ Phi Vũ thất thần, kinh ngạc đứng ở đó, chó nhỏ trong ngực Dung Ân đang cọ khuỷu tay cô, lúc này, mỗi người cũng yên lặng không nói lời nào.

Cho dù cô ta là vì anh, Nam Dạ Tước cũng không thể vì áy náy mà liên lụy chính mình, ích kỷ cũng tốt, vô tình cũng được, anh chính là người đàn ông như vậy, không thương chính là không thương.

Hạ Phi Vũ đứng ở đó, lặng yên rơi lệ, trong tay dao găm rơi xuống mặt đất, “Em biết, trước kia, anh không yêu, em biến thành như vậy, anh càng sẽ không yêu…”

Nam Dạ Tước đứng lên, Dung Ân rõ ràng cảm thấy ghế sa lon bên người như bắn lên, anh mấy bước đi tới bên cạnh Hạ Phi Vũ, bàn tay nắm chặt cổ tay của cô ta, đem cô mang đi lên lầu, Từ Khiêm bất đắc dĩ đi theo, mấy ngày qua anh mệt chết đi được, thật là một giờ cũng không được yên tĩnh.

Dung Ân từ trên bàn cầm lấy điện thoại di động của mình, Vương Linh mở cửa phòng, liền thấy anh đang hướng thư phòng đi tới, chỉ để lại bóng lưng.

Không bao lâu, bên ngoài Ngự Cảnh Uyển truyền tới tiếng thắng xe chói tai, ngay sau đó, phía dưới chính là một chuỗi tiếng bước chân rối loạn , Vương Linh đi theo Hạ Tử Hạo vội vã lên lầu, người đàn ông thần sắc vội vàng, đi ngang qua bên cạnh Dung Ân, anh dừng lại, “Cô, cô tại sao lại ở đây?”

Cô không biết như thế nào mở miệng, “Tôi ở tại nơi này.”

Hạ Tử Hạo vẻ mặt không có thay đổi, có chút lễ phép cúi đầu, sau đó theo Vương Linh đi tới phòng ngủ, anh đẩy cửa đi vào, bên trong, truyền đến tiếng khóc thê lương của Hạ Phi Vũ, Dung Ân đứng ở cửa thang lầu, một lát sau, liền thấy người đàn ông nửa ôm nửa kéo đem Hạ Phi Vũ kéo ra khỏi phòng. Cô gái khóc rất lớn, Nam Dạ Tước cùng A Nguyên từ bên trong đi ra, hai người thần sắc đều không tốt, cả khuôn mặt trầm ngâm.

“Cũng là anh, tại sao lại thích người đàn bà kia, là cô ta, là cô ta đem em hại thành như vậy —— “

Hạ Phi Vũ không hề khóc rống nữa, vung quả đấm nện vào mặt Hạ Tử Hạo, trên vai, người đàn ông ôm thật chặt cô, Dung Ân gặp gương mặt tuấn tú băng bó ở huyệt Thái Dương , gân xanh giống như là muốn nổ tung , có thể nghĩ, anh chịu đựng bao nhiêu đau đớn, Hạ Tử Hạo đáy mắt như có hơi nước, chẳng qua là mím môi, cái gì cũng không nói, đem Hạ Phi Vũ ôm đến lầu dưới.

“Anh,là người đàn bà kia đem em hại thành như vậy —— “

“Anh, anh cũng là bị cô ta làm hại —— “

Cho đến khi lên xe, tiếng khóc thê lương vẫn có thể xuyên thấu đi vào, đâm vào màng nhĩ người khác, Dung Ân tay đặt ở trên lan can không khỏi nắm chặt, vẫn là giấu không được, Hạ Tử Hạo đã biết, Nam Dạ Tước đã biết, Tư Cần phải làm sao bây giờ?

A Nguyên ngay sau đó đi xuống lầu.

Trên ban công rộng rãi, liền chỉ còn Nam Dạ Tước và Dung Ân.

Cô dựa vào lan can, chỉ lộ một bên mặt.

“Giản, là ai?”

Dung Ân móng tay cắm vào lòng bàn tay , “Tôi không biết.”

“Các người không phải là bạn bè hay sao?”

“Anh hỏi như thế có ý gì? ” Dung Ân xoay người sang chỗ khác, “Còn có, Hạ Phi Vũ tại sao nói Giản đem cô ta hại thành như vậy”

“Mấy người kia bị bắt rồi, sự thật sẽ sáng tỏ , A Nguyên mất rất lớn sức lực mới để cho bọn họ mở miệng, Ân Ân, em nói không có liên quan, tôi tự có biện pháp điều tra ra .”

Dung Ân điều chỉnh lại hô hấp, chỉ cảm thấy thở không ra hơi.

“Tôi chỉ là khó hiểu, cô ta cùng Hạ Phi Vũ không thù không oán, vì sao phải tìm người hại cô ấy. Mà em cùng cô ta, nếu là người lạ, sao lại gần gũi như vậy?”

Anh từng chữ sắc bén, bắt được đầu mối về sau, một bước đánh tới.

Nam Dạ Tước đi về phía Dung Ân, đi tới trước mặt cô, con ngươi u ám rơi vào sâu trong đáy mắt cô , “Ân Ân, có phải là em có việc gạt tôi?”

Dung Ân mở tầm mắt, chuyện của Tư Cần, đến hiện tại, đã không cách nào thay đổi, chẳng qua là cô do dự mà thôi, Giản trước kia là Mị, chuyện này phải như thế nào giấu diếm, nếu là bị Nam Dạ Tước biết, tình thế sẽ lâm vào cục diện bế tắc không thể thay đổi.

“Người đàn bà kia, là trước kia múa mở màn ở Cám Dỗ? Gọi Mị cũng là Tư Cần ” mấy người kia đến lúc này cũng không có nói là Giản, bọn họ chỉ là thông qua điện thoại liên lạc, tiền cũng là trực tiếp chuyển tới tài khoản, Nam Dạ Tước tra hỏi tốn không ít tâm tư, lúc này mới đem Giản đào ra.

Liên tưởng tới lúc trước kia, cô đến nay cũng không tìm qua anh, tất cả đầu mối liên hệ với nhau, chỉ có như vậy mới có thể giải thích rõ mọi việc.

Chương 105

Hai đầu lông mày Dung Ân nảy lên, ánh mắt của anh quá mức sắc bén thông suốt, làm người ta né tránh không được.

Cô không nói gì, tinh tế nghĩ, nếu Nam Dạ Tước biết Giản là Tư Cần, ít nhất sẽ biết cô ấy lam như vậy vì lí do gì, nghĩ như vậy, so với Giản vô duyên vô cớ tìm người đối phó Hạ Phi Vũ thì lý do này có sức thuyết phục hơn.

Ngón tay bắm chặt lan can lộ ra khẩn trương, Dung Ân xoay người đi tới phòng ngủ, “Anh đã nói, những người làm tổn thương Hạ Phi Vũ một người cũng không bỏ qua, vậy là có ý gì?”

“Bọn họ là hướng về phía cô ấy đến, mặc dù bốn bề lối ra đều bị chặn lại, nhưng lúc ấy, chúng tôi ai cũng không biết. Cô ấy trong tình huống như vậy vẫn đẩy của xe kéo tay của tôi, Ân Ân, tôi không cho cô ấy được thứ khác, nhưng nếu ai muốn làm cô ta tổn thương, tôi sẽ đòi về từng cái một.”

Dung Ân đi vào phòng ngủ, tiếng khóc rống của Hạ Phi Vũ còn ở bên tai, còn có, gương mặt bi thương tuyệt vọng của Hạ Tử Hạo, cũng làm cho ngực cô như bị bóp nghẹn, dường như bị tảng đá khổng lồ đè ép, thở không được.”

“Anh đòi nợ cho Hạ Phi Vũ, vậy những đau đớn Tư Cần đã trải qua, cô ấy phải đi đòi ai đây?” Dung Ân thất thần ngồi ở mép giường, ngước lên nhìn Nam Dạ Tước, “Phương thức giống nhau, anh còn muốn diễn lại lần nữa, phải không?”

Nam Dạ Tước đứng ở cửa thân thể cao to dựa vào vách tường, ” Cô ta quả nhiên chính là Tư Cần.”

Dung Ân không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, “Ban đầu, nếu không phải anh ra tay tàn nhẫn, Hạ Phi Vũ cũng sẽ không có hôm nay, Tư Cần cũng sẽ không có kết quả như bây giờ, Nam Dạ Tước, rốt cuộc, cục diện đến ngày hôm nay, cũng là do anh.”

Cô giương ngón tay chỉ đến người anh trách móc, Nam Dạ Tước càng không có phủ nhận, là trách nhiệm của anh, anh sẽ không đẩy ra, mặc dù ngày đó Tư Cần đã quá khích trước, nhưng hành động đối phó như vậy, dù sao cũng là anh.

“Anh muốn đòi về như thế nào chứ?” Dung Ân hai tay chống ở giường, “1 bây giờ còn có cái gì để các người lấy đi nữa?”

Nam Dạ Tước nghiêng đứng dậy, đi vào phòng ngủ, “Cho nên, cô ta đổi khuôn mặt chính là vì trả thù? Cô ta khuất nhục, bà nội cô ta chết, nếu như vậy, vì sao không trực tiếp tìm tôi?”

Dung Ân thấy anh ngồi vào bên cạnh mình, thân ảnh cao lớn ngăn trở ánh sáng nơi đỉnh đầu, cô đột nhiên cảm giác rất mệt mỏi, chu toàn ở hai bên, trơ mắt nhìn người khác đau đớn rồi lại không thể vãn hồi, “Cô ấy nói, người cô ấy không muốn thương tổn nhất là tôi, cô ấy biết chúng ta ở chung, Nam Dạ Tước, tối hôm đó, hai người cũng không có xảy ra chuyện gì…”

Thông minh như anh, chỉ cần nghĩ một chút, là có thể thông suốt những thứ kia ban đầu không có chuyện gì, Nam Dạ Tước thuận thế nằm dài trên giường, nói cái gì cũng không có nói, nhắm hai mắt lại.

Dạ Dạ dựa ở bên cạnh, bị đá một cái, lần này không kêu lên nữa, bộ dáng im lặng càng lộ ra vẻ đáng thương.

Tư Cần mấy ngày qua cũng không có đi làm, cô biết trốn cũng vô dụng, đợi chuyện sáng tỏ …, cô liền không có đường thể đi.

Chẳng qua là, cô làm sao cũng không nghĩ tới Nam Dạ Tước sẽ tìm tới cửa.

Khi cô mở cửa, thần sắc run sợ, rõ ràng kinh ngạc, người đàn ông một mình đến, Tư Cần tránh ra bên cạnh ý nói anh vào.

Cô rót cho anh ly nước, Nam Dạ Tước mười ngón tay nắm chặt, Tư Cần mặc quần áo đơn giản ngôi đối diện anh.

“Anh tới, là vì chuyện Hạ Phi Vũ sao?”

“Cô không sợ à?” Con ngươi Nam Dạ Tước bén nhọn quét bốn phía, căn phòng rất đơn giản, không có bày biện gì xinh đẹp.

“Lúc tôi bắt đầu lên kế hoạch, tôi đã không nghĩ đến nỗi sợ nữa.” mục đích của Tư Cần đã đạt được, không cần phải giấu giếm nữa, ” Tôi biết, anh sẽ không bỏ qua cho tôi, Hạ gia cũng sẽ không bỏ qua, tôi đã làm được đến nước này, đã có thể xem như đòi nợ được rồi, chuyện bà nội, luật pháp phán quyết rất công bằng sao? Tôi không muốn thứ hư vô đó, chân chính đền mạng, tôi cũng không thể làm được, cho nên, tôi rạch trên mặt cô ta một đường.”

Thật ra thì, trong thế giới của Nam Dạ Tước, loại ăn miếng trả miếng này gặp phải không ít, anh thậm chí tìm không ra lí do phản bác Tư Cần.

Cô gái bưng chén trà đứng lên, đi đến ban công, ” Ban đầu, tôi hận cả hai người, cho nên, tôi trở lại, chuyện thứ nhất chính là tìm anh, tôi vốn định, để sau khi anh biết được thân phận của tôi, có phải sẽ thấy rất ghê tởm, nhưng ý nghĩ ban đầu sau khi gặp Dung Ân đã dao động. Tôi từng muốn từ anh, làm ra rất nhiều chuyện, nhưng cuối cùng cũng bỏ qua, chính tôi đã không có hạnh phúc, liền muốn cô ấy có thể hạnh phúc.”

Nam Dạ Tước một lần nữa nhìn kỹ cô gái này, bóng lưng cô mảnh mai, mặc mặc dù tư tưởng rất cực đoan, nhưng không phải không thừa nhận, cô đối với người tốt với mình, nhiệt tình báo đáp nồng nhiệt, người như vậy, yêu hận quá rõ ràng.

“Tôi từng không cho là mình làm gì sai,” ánh mắt lướt qua tai Tư Cần nhìn về nơi xa, ” Nhưng lần này, tôi lại không có cách nào khẳng định.”

Cô gái cười cười, ngón tay cầm chặt chén trà, “Tôi cũng vậy, ” cô cười như không cười ngẩng đầu nhìn về nơi xa, “Ngày đó ở Cám Dỗ, nếu như tôi có thể kiên nhẫn một chút, cũng sẽ không có cục diện như hôm nay, nhưng tôi không có, ” tính tình Tư Cần rất mạnh mẽ, có lẽ, chuyện xưa một lần nữa nhớ lại…, cô vẫn là nhịn không được Hạ Phi Vũ công kích, nhưng vừa nghĩ tới Hạ Tử Hạo…, cô nhất định có thể nhịn xuống.

Cô nghĩ, ban đầu cô coi như là cắn nát hàm răng cũng có thể nhịn.

Ánh nắng xuyên thấu đi vào, chiếu vào gương mặt Nam Dạ Tước hiện lên âm mị, mỗi ngũ quan của anh cũng rất hoàn mỹ, kết hợp với nhau, luôn luôn là loại cao quý mà mọi người đổ xô vào. Nếu anh biết có ngày hôm nay, ban đầu sẽ không đối với cô ấy như vậy, nhiều lắm chỉ là trừng trị mấy tên kia, rốt cuộc, Dung Ân nói không sai, người gây nên hết thảy chuyện này, thật ra là anh.

Bọn họ đứng ở cùng một phòng, cũng không có như trong tưởng tượng, thủy hỏa bất dung, hai tay Tư Cần cảm nhận được nhiệt độ của tách trà, “Anh sẽ đối xử tốt với Dung Ân, đúng không?”

“Sao cô lại cho là, cô ấy ở bên cạnh tôi sẽ hạnh phúc?”

Tư Cần suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, “Trực giác thôi, anh hôm nay đến nơi này, khẳng định cũng là vì Dung Ân, thật ra thì, cho dù anh không tìm tôi, tôi cũng sẽ tìm anh. Dĩ nhiên, chúng ta không làm được bạn bè, thậm chí từng có ý nghĩ đem đối phương đưa vào chỗ chết, gặp qua lần này về sau, cũng đừng có gặp mặt lại nữa, nói với Dung Ân, tôi lạc tới tình trạng hôm nay, không liên quan gì đến anh. . .”

” Trả nợ và trừng phạt, là hai loại phương thức không giống nhau, tôi bên này, tôi sẽ buông tay chuyện này vì tôi mà dựng lên, hôm nay biến thành như vậy, tôi muốn đến đây kết thúc. Vì Ân Ân, tôi cũng không thể tiếp tục làm chuyện tổn thương cô, nhưng Hạ gia bên kia, bọn họ sẽ có hành động của họ, tôi sẽ không nhúng tay, đó là chuyện giữa các người, tôi không cách nào giúp cô, cô hiểu chưa?” Nam Dạ Tước nói rất thực tế, cô vén lên khóe miệng gật đầu, anh ta có thể vì Dung Ân làm được chuyện này, đúng là không dễ.

Nam Dạ Tước không có ở lâu, Tư Cần nói rất đúng, bọn họ không là bạn, nếu không phải ở giữa có một Dung Ân, bọn họ sớm đã bắt đầu chém giết lẫn nhau.

Lúc Nam Dạ Tước mở cửa đi ra ngoài , giật mình kinh ngạc, xoa vai người đàn ông đi ra ngoài.

Tư Cần không có nghe được âm thanh đóng cửa , cô xoay người lại, liền thấy Hạ Tử Hạo đứng ở cửa.

Chén trà trong lòng bàn tay rơi xuống mặt đất, nước trà ấm áp bắn tung tóe lưng bàn chân Tư Cần, cô theo bản năng lui lại, mặc dù sớm muộn cũng sẽ gặp, nhưng nếu không phải Nam Dạ Tước đi ra ngoài, Tư Cần chắc chắn sẽ không để anh vào. Chân tay cô luống cuống đứng ở ban công, Hạ Tử Hạo đóng cửa lại, mặc chiếc áo khoác màu nâu, cằm kiên nghị lộ ra mấy phần lạnh lùng, râu mép lâu ngày không cạo.

Hai người liếc nhau một cái, Tư Cần lướt qua những mãnh vỡ kia đi vào phòng.

Hạ Tử Hạo thấy cô muốn đi vào phòng ngủ, hắn nắm chặt tay cô, dùng sức rất mạnh, dường như muốn bẻ gãy tay Tư Cần, mặc dù đau, nhưng cô cũng cắn răng không có kêu lên.

“Tại sao? ” hắn hỏi.

Tư Cần có thể nói với mọi người, ‘tôi không hối hận’, duy nhất không thể đối mặt với Hạ Tử Hạo.

Người đàn ông nắm chặt hai vai của cô, kéo cô đến, vội vã đặt cô trước mặt mình, “Tại sao, chúng ta vốn là có thể thật tốt , cô tại sao muốn làm như vậy? Trần Cần!”

Hắn lay bả vai của cô, cô chỉ cảm thấy bên trong đôi mắt thế giới tan thành những mảnh nhỏ, càng lúc càng mơ hồ, ” Tôi không gọi là Trần Cần, tên của tôi là Tư Cần.”

Người đàn ông đối với cái tên này cũng chưa quen thuộc, “Tại sao cô muốn gạt tôi?”

Thân thể mảnh khảnh của cô trong lòng bàn tay anh càng lộ ra vẻ gầy yếu, tóc quăn che ở tay người đàn ông, Tư Cần ở rất gần hắn, có thể nhìn thấy con người màu đỏ tươi, “Tử Hạo, anh biết tại sao không?”

“Nói cho tôi biết.” Giọng nói người đàn ông tràn đầy thống khổ, khàn vô cùng.

“Được.” Tư Cần mặt không thấy đổi chống lại ánh mắt của hắn, ” Anh sẽ không quên, trước đây không lâu, em của anh đã đụng một lão bà chứ?”

Hạ Tử Hạo con ngươi như kiếm sắc thâm thúy, lắc đầu, ” Cô…”

“Đúng, đó là bà nội tôi.” Nước mắt quá mức nặng nề, cuối cùng vẫn chảy ra, chảy xuống đến khóe miệng, mặn sáp làm người ta nôn mửa, ” Bà là người thân duy nhất của tôi, em của anh đã tông chết bà, còn có, tôi sở dĩ đối xử với cô ta như vậy, là bởi vì tôi cũng đã bị như vậy, Hạ Tử Hạo, tôi bị người ta cưỡng dâm, anh có biết không?”

Tóc ngắn của người đàn ông dường như dựng thẳng lên, mười ngón tay anh dùng sức, trên mặt hiện ra vẻ khó tin, “Không thể nào, là ai, là ai? !”

“Anh đi vê hỏi Hạ Phi Vũ sẽ biết thôi,” Tư Cần biết mình tàn nhẫn, cô lúc này, trong tay như nắm lấy một con dao hai lưỡi, đâm Tư Cần một nhát đồng thời cũng hung hăng khoét vào chính mình, ” Tôi ở bên cạnh anh, cũng là vì trả thù, chuyện anh nhận hối lộ, cũng là tôi an bài, bây giờ, anh cuối cùng cũng hiểu hết rồi chứ?”

Hạ Tử Hạo vung cánh tay, Tư Cần ngã xuống ghế salon, đầu choáng váng hoa mắt, hắn chỉ cảm thấy cả bộ ngực giống như là muốn nổ tung lừa gạt, phản bội, hắn yêu người phụ nữ này sâu đậm như vậy, cũng vì cô mà không tiếc trở mặt với mọi người trong nhà, muốn cho cô một gia đình, hắn quý trọng như thế, nhưng đổi lại là cái gì?

Phanh thây xé xác, cũng không có đau như vậy. Hạ Tử Hạo đứng ở trong phòng khách, nhớ tới gương mặt em gái bị hủy hoại, nhớ tới cô ta nửa đêm thấy ác mộng thức giấc, hắn chỉ cảm thấy càng ngày càng áy náy, dường như, chính mình là hung thủ giản tiếp phá hủy cô.

“Là mắt tôi bị mù, tôi nghĩ cô thật tâm, mọi người trong nhà đều phản đối, tôi như kẻ điên vẫn kiên trì, Phi Vũ lúc ấy đã nhắc nhở tôi, nói cô cùng Nam Dạ Tước quan hệ không phải nông cạn, nó còn xem qua hình các người lên giường, nhưng là tôi kêu nó câm miệng. Bởi vì, những chuyện đó cũng là chuyện trước khi tôi biết cô, tôi không quan tâm, tôi cứ tưởng rằng, tôi có thể cho cô một cuộc sống mới, bắt đầu lại từ đầu…” Hạ Tử Hạo nói xong lời cuối cùng, như một đứa bé ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc, hai tay anh dùng sức nắm lấy tóc mình, cầm lên quả đấm hung hăng nện trên đầu.

Tư Cần không chịu nổi chảy nước mắt, khí lực đứng lên cô cũng không có, hai đầu gối quỳ bò đến bên người đàn ông, ” Tử Hạo, thật xin lỗi, thật xin lỗi…”

Cô không nghĩ đến chính mình lại đau như vậy, tim đã bị xé nát, cô cố gắng kéo tay người đàn ông, muốn ôm anh, nhưng Hạ Tử Hạo không muốn cô đụng chạm, anh dùng lực hất ra, không còn kịp thu lại quả đấm rơi vào mặt Tư Cần. Người đàn ông đứng lên, đốt ngón tay nắm chặc, trên mặt đầy nước mắt, sau khi ngẩn ngơ đến đáy mắt trở thành một mảnh lạnh như băng , anh cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.

Dung Ân nhận được điện thoại, lúc chạy đến, đã là buổi tối.

Cửa nhà Tư Cần mở rộng, hàng xóm ở ngoài cửa thỉnh thoảng ngó vào.

Bên trong phòng khách, bừa bộn, lon bia cùng gạc tàn thuốc, gối, tất cả những đồ vật có thể ném được đầu nằm dưới đất. Dung Ân đóng cửa lại, ở sau rèm cửa sổ tìm được Tư Cần.

CÔ chật vật đem mặt chôn ở hai đầu gối, trên cổ tay trái, máu tươi chảy ra, Dung Ân nhẹ kéo đầu của cô, chỉ thấy trên mặt cô sưng lên một mảng lớn, khóe miệng rách toạc, “Tư Cần, chuyện gì xảy ra, có phải ai đánh cậu không?”

Bên chân, là một con dao cắt tỉa. Cô khắc tại chính cổ tay mình ba chữ ‘ Hạ Tử Hạo’, hơn nữa, khắc rất sâu, mỗi một vết dao làm rách toạc da thịt.

” Dung Ân, mình thật sự yêu anh ấy, yêu đến tận xương tủy… Khắc sâu, nhưng, mình bây giờ đã mất anh ấy rồi…” Tóc Tư Cần rối bù, cô bắt được cánh tay Dung Ân, ” Làm sao bây giờ, có phải mình sẽ không bao giờ có thể tìm anh ấy trở về nữa đúng không?”

Dung Ân chỉ cảm thấy cổ họng khô ráp khó chịu, cô biết, Tư Cần cuối cùng cũng sẽ có ngày hối hận, cô ôm hai bai cô gái, ” Tư Cần, đứng lên đi, chúng ta vào phòng trước.”

“Ban đầu lúc cậu khuyên mình, mình không nghe, nhưng bây giờ, tim của mình rất đau rất đau… ” hai tay Tư Cần dán chặt trước ngực, ba chữ Hạ Tử Hạo trên tay, vì cô dùng sức mà máu tươi chảy ra, chất lỏng rỉ ra đỏ sẫm, chói mắt không thôi.

” Anh ấy nói, anh ấy không quan tâm đến quá khứ của mình, anh ấy muốn cưới mình, Dung Ân, anh ấy nói muốn kết hôn với mình…” Tư Cần ngồi dưới đất, vừa khóc vừa cười, trên mặt nước mắt cùng máu hòa vào nhau, cô đến bây giờ vẫn cô đơn, hiện tại, thật khó khăn có người nói yêu cô, muốn cho cô một gia đình ấm áp, nhưng Hạ Tử Hạo, cho dù cô thật muốn tiếp nhận tình yêu của anh, họ cũng không có một chút khả năng.

Yêu sâu đậm như vậy, vừa mới bắt đầu, cũng đã sắp chết đi, nó được hun đúc từ tuyệt vọng và cừu hận, sau khi mọc rể nẩy mầm, nhất định sẽ chết non. Tư Cần chặt lấy Dung Ân, cô không muốn một mình cô đơn ở chỗ này, cô cảm giác mình sắp điên rồi, “Mình tại sao lại yêu anh ấy, tại sao?”

Dung Ân mân khẩn đôi môi, mặc dù như vậy, bên trong đôi mắt vẫn là mơ hồ hơi nước.

” Tư Cần, hãy quên hết đi…”

“Mình không quên được, ” Tư Cần thất thanh khóc rống, “Dung Ân, cậu đừng nói, hãy nghe mình nói được không, mình có rất nhiều điều muốn nói…”

Hai người co rúc ở sau rèm cửa sổ, ôm nhau thật chặt, Tư Cần nói, khi còn bé, lúc cô cảm thấy cô đơn, liền thích núp trong góc, hoặc là trốn trong chăn, chỉ cần có thể đem chính mình giấu đi. Cô nói Dung Ân thật giống như bà nội, giống bà nội sờ sờ đầu của cô, nói A Cần, làm sao bây giờ mới về, đừng làm quá sức…

Dung Ân thật không có chen vào nói, cô rất an tĩnh nghe, nước mắt chảy xuống rơi đến trên mu bàn tay, từng giọt nở rộ.

Tư Cần nói cô cùng Hạ Tử Hạo bắt đầu, cô nói, bọn họ gặp nhau ở Cám Dỗ, lúc ấy anh đứng trong đám người, hạc giữa bầy gà, nhìn qua một cái, đã hấp dẫn cô.

Cô nói, lần đầu giữa hai người, anh cũng rất cẩn thận từng li từng tí, nâng niu cô, sợ cô đau.

Tư Cần nói rất nhiều rất nhiều…, đến khi, tiếng nói ách đi, vọng lại như tiếng kêu oán, Dung Ân lau nước mắt, đứng dậy đến máy đun nước, lấy cho cô một ly nước.

Lúc trở lại, liền đốt một điếu thuốc, hung hăng hút hai hơi sau đó đem diếu thuốc gụi vào cô tay.

Mùi vị da thịt cháy trong nháy mắt tràn ngập cả căn phòng, Dung Ân vứt bỏ chén nước, lật đật kéo tay cô ra, ” Tư Cần, cậu điên rồi sao, cậu như vậy không sợ mình sẽ xảy ra chuyện gì sao?”

Chữ Hạ kia rướm máu đã bị hủy diệt, trên cổ tay hiện ra một đốt rất sâu, Tư Cần dựa vách tường, ” Dung Ân, cậu biết không? Mình muốn đem Hạ Tử Hạo vĩnh viễn nhớ trong lòng mình, đợi những vết thương này lành đi, chúng có thể lưu lại trên thân thể mình cả đời này, người đàn ông này, mình sẽ có anh ấy cả đời, anh ấy sẽ không biến mất, chỉ có thể theo thời gian mà khắc sâu hơn, mình muốn dùng cái này để tế lễ, đây là khoảng thời gian duy nhất mình được yêu, mình yêu rất sâu đậm, không thể lấy ra được…”

Hai mắt Tư Cần trống rỗng, Dung Ân vén tóc cô, muốn xem vết thương trên tay cô, nhưng không cho.

Cô ngồi dưới đất, khóc đến sau cùng, lại im lặng lạ thường, cô dựa vào cửa sổ sát đất, ánh mắt nhìn ra mặt trời.

Sau hơn nửa đêm, một câu Tư Cần cũng không nói, Dung Ân theo cô ngồi, cả đêm không có nhắm mắt.

Đến ngày thứ hai, Tư Cần mệt mỏi, phải dựa vào cửa sổ ngủ say, Dung Ân đỡ cô vào phòng, trong phòng khách đã dọn dẹp sạch sẽ, cô không dám ra cửa, gọi đồ ăn mang đến, cảm thấy rất mệt, liền tựa vào trên ghế sa lon ngủ một hồi.


Phan 1
Phan 2
Phan 3
Phan 4
Phan 5
Phan 6
Phan 7
Phan 8
Phan 9
Phan 10
Phan 11
Phan 12
Phan 13
Phan 14
Phan 15
Phan 16
Phan 17
Phan 18
Phan 19
Phan 20
Phan 21
Phan 22
Phan 23
Phan 24
Phan 25
Phan 26
Phan 27
Phan 28
Phan 29
Phan 30
Phan 31
Phan 32
Phan 33
Phan 34
Phan 35
Phan 36
Phan 37
Phan 38
Phan 39
Phan 40
Phan 41
Phan 42
Phan 43
Phan 44
Phan 45
Phan 46
Phan 47
Phan 48
Phan 49
Phan 50
Phan 51
Phan 52
Phan 53
Phan 54
Phan 55
Phan 56
Phan 57
Phan 58
Phan 59
Phan 60
Phan 61
Phan 62
Phan 64
Phan 65
Phan 66
Phan 67
Phan 68
Phan 69
Phan 70
Phan 71
Phan 72
Phan 73
Phan 74
Phan 75
Phan 76
Phan 77
Phan 78
Phan 79
Phan 80
Phan 81
Phan 82
Phan 83
Phan 84
Phan 85
Phan 86
Phan 87
Phan 88
Phan 89
Phan 90
Phan 91
Phan 92
Phan 93
Phan 94
Phan 95
Phan 96
Phan 97 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
80s toys - Atari. I still have